Banner Shopee

Con thiên nga đỏ thắm

Ngày xửa ngày xưa, trong một bộ tộc người da đỏ sống giữa những cánh rừng bạt ngàn, có một vị tù trưởng già nổi tiếng khôn ngoan và dũng cảm. Khi biết mình sắp từ giã cõi đời, ông cho gọi ba người con trai đến bên giường bệnh. Khi các con có mặt đông đủ, ông gượng ngồi dậy lần cuối, hướng ánh mắt về phía mặt trời đang dần khuất sau rặng núi phía tây rồi nói bằng giọng yếu ớt:

“Các con yêu quý, mắt ta đã mờ, tay ta đã run. Ta biết ngày trở về với tổ tiên đã đến. Trước khi ra đi, ta muốn trao lại cho các con một vật vô cùng quý giá.”

Nói rồi, ông thò tay xuống dưới tấm da thú trải giường và lấy ra một chiếc ống tên được trang trí bằng những chiếc lông nhím sặc sỡ. Ông trao nó cho người con trai cả.

“Trong chiếc ống này có ba mũi tên thần. Hãy giữ gìn chúng như giữ chính đôi mắt của mình. Ông nội các con, một chiến binh lỗi lạc, đã truyền chúng lại cho ta. Còn ông nội lại nhận chúng từ cụ cố, người thợ rèn tài giỏi nhất mà bộ tộc từng có. Giờ đây ta có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.”

Sáng hôm sau, vị tù trưởng qua đời. Dân làng thương tiếc ông vô hạn và luôn nhắc đến những việc làm cao đẹp của ông cho bộ tộc. Thế nhưng năm tháng trôi qua, tên tuổi ông dần chìm vào ký ức. Chỉ có ba người con trai vẫn không thể quên hình ảnh người cha già trong giây phút trao lại ba mũi tên thần.

Người con út tên là Ô Đìa Ba. Một buổi chiều nọ, khi mặt trời đang dần lặn, anh vào rừng đi săn. Chưa đi được bao xa, anh phát hiện dấu chân của một con gấu lớn. Vốn là người chạy rất nhanh, anh lập tức lần theo dấu vết. Chẳng bao lâu sau, anh đã đuổi kịp và hạ được con gấu trước khi trời tối.

Đang ngồi lột da con mồi, Ô Đìa Ba bỗng nhìn thấy một ánh sáng đỏ xuất hiện trên bầu trời. Cùng lúc đó vang lên một tiếng hát kỳ lạ, vừa tha thiết vừa mê hoặc lòng người. Anh dừng tay, ngẩng đầu lắng nghe. Tiếng hát du dương như gió đang gảy lên những sợi đàn vô hình giữa không trung.

Bị cuốn hút bởi âm thanh ấy, Ô Đìa Ba quên cả con gấu vừa săn được. Anh chạy xuyên qua khu rừng, đuổi theo ánh sáng đỏ. Sau một quãng đường dài, anh đến bên một hồ nước mênh mông. Ở nơi đường chân trời gặp mặt hồ, anh nhìn thấy một con thiên nga đỏ thắm đang cất tiếng hát.

Ô Đìa Ba chưa từng nghe thấy giọng hát nào đẹp đến vậy. Anh lập tức nảy sinh ý định bắt bằng được con chim kỳ lạ ấy. Anh giương cung và bắn. Thế nhưng mũi tên lại chệch hướng như thể có một phép màu vô hình làm thay đổi đường bay của nó.

Nhớ đến ba mũi tên thần mà cha để lại, anh vội trở về nhà lấy chúng rồi quay lại hồ nước. Con thiên nga đỏ dường như vẫn đang chờ anh.

Ô Đìa Ba bắn mũi tên thần thứ nhất nhưng mũi tên không bay tới đích. Mũi tên thứ hai chỉ khẽ chạm vào một chiếc lông đỏ trên cánh chim rồi rơi xuống hồ. Đến mũi tên thứ ba, con thiên nga bất ngờ há mỏ ngậm lấy mũi tên rồi tung cánh bay lên, biến mất trong những đám mây đỏ của buổi hoàng hôn.

Ô Đìa Ba vô cùng lo lắng. Nếu làm mất mũi tên thần, anh sẽ không biết ăn nói thế nào với các anh. Anh lội xuống hồ vớt lại hai mũi tên còn lại. Trên một trong hai mũi tên vẫn còn mắc một chiếc lông đỏ rực của con thiên nga. Anh cẩn thận cất chiếc lông ấy vào người rồi quyết định lên đường tìm lại mũi tên đã mất.

Sau một tháng băng rừng vượt núi, anh đến một ngôi làng xa lạ. Vị tù trưởng nơi đó tiếp đón anh rất nồng hậu. Con gái của tù trưởng là một cô gái xinh đẹp. Nàng chăm sóc cho vị khách lạ chu đáo suốt đêm. Sáng hôm sau, trước lúc chia tay, nàng tiễn anh một quãng đường dài, tặng anh một đôi dép mới và chỉ đường cho anh đi tiếp.

Ô Đìa Ba tiếp tục cuộc hành trình. Một tháng sau, anh lại đến một ngôi làng khác. Lần này cũng vậy, anh được tiếp đãi ân cần và được một cô gái xinh đẹp chăm sóc. Khi anh lên đường, nàng cũng tặng anh một đôi dép mới và lặng lẽ dõi theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau rặng cây.

Thời gian trôi qua, Ô Đìa Ba vẫn không ngừng tiến bước. Sau ba tháng rong ruổi, một buổi tối nọ, anh nhìn thấy ánh lửa bập bùng từ một căn nhà nhỏ nằm giữa rừng sâu. Chủ nhân của ngôi nhà là một ông lão sống một mình.

Vừa nhìn thấy anh, ông lão đã nói:

“Ta chờ con đã lâu. Ta biết con là ai và biết con đang tìm gì.”

Ông kể rằng con thiên nga đỏ thực ra là con gái của một vị pháp sư tài giỏi. Trong một trận chiến năm xưa, pháp sư đã bị kẻ thù cắt mất một mảng da đầu mang về như chiến lợi phẩm. Từ đó ông phải chịu những cơn đau đớn khủng khiếp không lúc nào dứt. Con gái ông đã hóa thành thiên nga đỏ, dùng tiếng hát để dẫn dụ những người dũng cảm đến giúp cha mình.

Ông lão nhìn Ô Đìa Ba rồi nói:

“Rất nhiều người đã nghe tiếng hát ấy và tìm đến đây. Nhưng tất cả đều thất bại. Nếu muốn cứu pháp sư, con phải luôn nhớ đến chiếc lông đỏ của thiên nga.”

Ô Đìa Ba cảm ơn ông lão và hứa sẽ ghi nhớ lời dặn.

Sáng hôm sau, ông lão dẫn anh đi một đoạn đường rồi chỉ về phía trước.

“Con có nghe thấy tiếng rên không? Đó là pháp sư. Hãy đi một mình từ đây. Nhưng nhớ rằng, khi nhìn thấy vết thương trên đầu ông ấy, con đừng để nỗi sợ hãi chế ngự mình.”

Đến tối, Ô Đìa Ba bước vào ngôi nhà của pháp sư. Bên bếp lửa, một người đàn ông đang đau đớn rên rỉ không ngừng. Nhìn thấy mảng da đầu bị cắt mất, anh bất giác rùng mình. Nhưng nhớ tới con thiên nga đỏ, anh lấy lại can đảm và tiến tới.

Pháp sư kể rằng mảng da đầu của mình đang bị treo trong doanh trại của kẻ thù ở phương bắc, cách đó ba ngày đường. Nếu ai lấy lại được, ông sẽ trao trả mũi tên thần và ban thưởng một món quà vô giá.

Ô Đìa Ba lập tức lên đường.

Sau ba ngày đêm, anh đến gần doanh trại của kẻ thù. Nơi đây được canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Anh nhớ đến chiếc lông đỏ và lấy nó ra khỏi túi.

Điều kỳ diệu lập tức xảy ra.

Ô Đìa Ba biến thành một con chim bói cá màu xanh biếc.

Anh bay lên bầu trời rồi đậu trên một cành cây để quan sát. Ở giữa doanh trại có một cây cột rất cao và trên đỉnh cột treo lủng lẳng mảng da đầu của pháp sư.

Con chim bói cá lập tức bay tới. Nhưng vừa đến gần, vô số mũi tên đã vun vút bắn lên. Nhanh trí, anh thả chiếc lông đỏ xuống. Chiếc lông được gió nâng đỡ bay đến quấn lấy mảng da đầu rồi kéo nó ra khỏi doanh trại.

Ngay khi mảng da đầu rơi xuống bên ngoài khu trại, Ô Đìa Ba trở lại hình dạng con người, nhặt lấy rồi nhanh chóng chạy vào rừng trước khi quân canh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi trở về, anh trao lại mảng da đầu cho pháp sư.

“Cháu hãy đặt nó lên đầu ta.”

Ô Đìa Ba làm theo.

Ngay lập tức, vết thương biến mất. Người đàn ông đau đớn ngày nào bỗng trở nên khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực.

Pháp sư xúc động nắm lấy tay anh.

“Ta mãi mãi không quên ơn cứu mạng này. Hãy nhận lại mũi tên thần của cháu. Và giờ hãy vào trong nhà, nhận lấy phần thưởng mà ta đã hứa.”

Ô Đìa Ba bước đến ngưỡng cửa rồi bất giác đứng sững lại.

Trước mặt anh là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp trong đời. Mái tóc nàng mềm như dòng suối đêm, đôi mắt long lanh như những vì sao và nụ cười dịu dàng như ánh bình minh.

Nàng nhìn anh rồi khẽ nói:

“Em chính là con thiên nga đỏ. Nếu chàng bằng lòng, em nguyện trở thành vợ của chàng.”

Ô Đìa Ba vui mừng khôn xiết.

Sáng hôm sau, đôi trai gái từ biệt pháp sư rồi cùng nhau trở về quê hương. Họ xây dựng một mái ấm hạnh phúc giữa bộ tộc của mình, sống những ngày tháng bình yên và sinh được rất nhiều con cháu. Câu chuyện về chàng trai dũng cảm Ô Đìa Ba cùng con thiên nga đỏ vẫn được người đời truyền kể mãi về sau như một biểu tượng của lòng quả cảm, sự kiên trì và tình yêu chân thành.