Banner Shopee

Mèo mun bị phạt

Mùa đông năm ấy, khu rừng phủ một màu xám xịt và buồn bã. Cây cối trơ cành, gió lạnh thổi qua khiến muôn loài đều ủ rũ. Thấy vậy, vua Cọp liền triệu tập tất cả muông thú đến trước sân rừng và tuyên bố:

— Ta muốn mọi người vui vẻ hơn. Này Thỏ Trắng thông minh, ta giao cho ngươi tổ chức một ngày hội thật tưng bừng để xua tan mùa đông giá rét.

Lời vua vừa dứt, cả khu rừng lập tức xôn xao náo nhiệt. Ai nấy đều hào hứng bàn bạc chuẩn bị. Đầu tiên, mọi người quyết định sẽ nướng một chiếc bánh thật lớn. Bầy đom đóm lập tức reo lên:

— Việc thắp nến cứ để bọn tớ lo!

Rồi các con vật lại bàn đến chuyện quần áo mới.

— Đi dự hội thì phải có quần áo mới chứ!

Nghe vậy, Vịt bèn nhìn sang Gà và đề nghị:

— Hay là chúng ta đổi quần áo cho nhau đi. Như thế cả hai đều có đồ mới.

Gà ngắm bộ lông trắng tinh của Vịt rồi gật gù. Nó tiến lại gần, áp chiếc mào đỏ rực của mình lên lưng Vịt.

— Ôi chà, màu đỏ nổi bật trên nền trắng đẹp quá!

Vịt cũng thích thú áp chiếc mỏ vàng của mình lên bộ lông tía của Gà.

— Còn cái mỏ vàng này trông như viên ngọc quý vậy!

Thế là cả hai nhanh chóng đổi cho nhau. Muôn thú xung quanh trầm trồ khen ngợi khiến chúng thích thú vô cùng. Chúng chạy ngay ra bờ sông soi bóng mình dưới nước và không ngớt xuýt xoa.

Gà phấn khởi hét lên:

— Thỏ Trắng ơi! Trong lễ hội nhớ có cuộc thi thời trang nhé!

— Dĩ nhiên rồi! — Thỏ Trắng vui vẻ đáp.

Thế là cả khu rừng trở nên hỗn loạn nhưng đầy hào hứng. Con nào cũng bắt chước Gà và Vịt. Chúng chạy qua chạy lại tìm những bạn có kích thước tương đương để đổi quần áo cho nhau. Tiếng gọi nhau vang khắp nơi.

Sự náo nhiệt ấy làm Gấu Đen đang ngủ ngon trong hang phải giật mình thức giấc. Nó thò đầu ra ngoài và gọi:

— Có chuyện gì mà ồn ào thế hả Ngựa?

Nhưng vừa nhìn thấy bạn mình, Gấu Đen dụi mắt liên tục.

— Ôi! Mắt ta bị làm sao rồi? Từ bao giờ ngựa lại mọc sừng thế này?

Ngựa bật cười bằng một giọng rất lạ:

— Chào cậu, Gấu Đen!

Gấu Đen lại ngoáy tai.

— Tai ta có vấn đề nữa sao? Sao giọng ngựa lại giống giọng Hươu thế?

— Vì tớ chính là Hươu đây. Tớ đổi quần áo với Ngựa để thi thời trang. Cậu cũng mau tìm ai đó mà đổi đi!

Gấu Đen nhảy bổ ra khỏi hang. Nhìn quanh, nó chẳng nhận ra ai nữa. Chỉ còn Chuột Xám và Ếch Xanh đang cãi nhau chí chóe.

Chuột Xám tức tối:

— Chỉ còn cậu với tớ thôi. Nếu cậu không đổi cho tớ thì còn ai nữa?

Ếch Xanh nhảy lùi lại:

— Bộ lông xám xịt của cậu chẳng hợp với đôi mắt to tròn của tớ chút nào. Tớ thà là chính mình còn hơn!

Gấu Đen liền hét lớn:

— Có ai muốn đổi với tớ không?

Chuột Xám thở dài:

— Tớ chỉ xám thôi mà chẳng ai chịu đổi. Cậu đen sì như cục than thì đừng mơ.

Đúng lúc ấy, Dơi bay vụt tới.

— Tớ cũng chẳng tìm được ai chịu đổi với mình cả.

Gấu Đen suy nghĩ một lúc rồi nói:

— Chúng ta phải đi gặp Thỏ Trắng thôi.

Cả ba kéo nhau đi tìm Thỏ Trắng. Vừa nhìn thấy họ, Thỏ Trắng đã phá lên cười:

— Chào các cậu! Từ nãy tới giờ tớ nhận nhầm người liên tục. Vui thật đấy! Nhưng mà... các cậu là ai vậy?

Rồi nó chớp mắt ngạc nhiên:

— Ơ, sao các cậu vẫn giữ nguyên bộ dạng cũ?

Chuột Xám chỉ vào Thỏ Trắng:

— Cậu cũng thế còn gì. Vẫn mặc bộ lông trắng tinh.

Thỏ Trắng gãi đầu:

— Tớ bận chỉ huy công việc nên quên mất. Mà bây giờ chẳng còn ai vừa vặn để đổi với tớ nữa. À! Tớ nghĩ ra rồi. Chúng ta hãy nhờ bạn Mèo ở nhà ông họa sĩ.

Nghe chuyện, Mèo cười đắc ý:

— Chuyện nhỏ thôi. Đợi ông họa sĩ ngủ say, tớ sẽ lấy màu cho các cậu.

Đêm xuống, Mèo lén mang những hộp sơn vào rừng. Nó đang hối hả bước đi thì bất ngờ bị một cái đuôi khổng lồ xòe ngang trước mặt chắn lối.

Mèo gạt cái đuôi sang một bên. Thế nhưng cái đuôi ấy lại xòe rộng hơn nữa. Một giọng nói bối rối vang lên:

— À... chào bạn. Tớ là Bồ Câu. Tớ đổi quần áo với Công rồi, nhưng chẳng biết làm sao để xếp cái đuôi này lại.

Bồ Câu vừa nói vừa loay hoay kéo cái đuôi ra chỗ khác. Không ngờ cái đuôi quét mạnh làm đổ tất cả các hộp sơn. Màu sắc văng tung tóe khắp nơi.

— Ôi! Xin lỗi! Xin lỗi!

Bồ Câu hoảng hốt bay vút lên theo thói quen. Nhưng chính cú vỗ cánh ấy lại làm những giọt sơn bắn tung tóe thêm lần nữa.

Mèo đứng sững người.

Dưới ánh trăng, chiếc đuôi vừa dính đầy sơn màu bỗng trở nên lộng lẫy lạ thường. Nó rực rỡ như cầu vồng.

Các con vật xung quanh kéo tới.

— Đẹp quá!

Thế là chẳng ai còn muốn đổi quần áo nữa. Con thì nhúng mỏ vào sơn, con úp ngực xuống vũng màu rồi lăn qua lăn lại trên bãi cỏ. Có con dùng cánh quệt những giọt sơn còn đọng trên lá cây.

Chẳng mấy chốc, khu rừng biến thành một thế giới đầy màu sắc. Những chiếc mỏ sặc sỡ, những bộ lông lấp lánh khiến ai cũng thích thú.

— Mèo ơi, lấy thêm màu đi!

Mèo hăng hái chạy đi chạy lại không biết mệt. Ngay cả vua Cọp cũng được tô thêm những đường sọc nâu đỏ uy nghi trên bộ lông vàng rực.

Thỏ Trắng cảm động nói:

— Mèo à, cậu chính là vị khách đặc biệt của ngày hội này.

Nghe vậy, Mèo sung sướng vô cùng. Nó nghĩ bụng mình phải tô điểm cho bản thân nổi bật nhất.

Nhưng khi vừa trở về nhà, ông họa sĩ đã phát hiện ra chuyện mất màu. Ông túm cổ Mèo lên rồi nhúng thẳng vào một thùng sơn đen.

— Kẻ trộm chỉ nên mặc áo màu đen!

Ông giận dữ quát.

Từ đó, trong khu rừng xuất hiện loài mèo mun với bộ lông đen tuyền.

Mèo mun rất xấu hổ vì chính tật ăn trộm đã khiến mình phải mang màu đen suốt đời. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy những bộ lông rực rỡ của muôn thú trong rừng, nó lại cảm thấy một niềm tự hào nho nhỏ. Bởi nhờ những hộp màu mà nó mang đến, ngày hội mùa đông năm ấy đã trở thành ngày hội đẹp nhất mà khu rừng từng có.