Ngậm ngải tìm trầm hay là sự tích núi Mẫu tử

Ngày xưa, trên một vùng núi cao thuộc xứ Đàng Trong, có hai vợ chồng nọ đến sinh cơ lập nghiệp. Họ trồng lúa, trồng bắp, chăn nuôi gà lợn và săn chim bắt thỏ như bao người khác. Nhờ của cải do cha mẹ để lại, cuộc sống của họ có phần sung túc. Dù công việc vất vả, hai vợ chồng vẫn sống yên ấm bên đứa con trai lên năm tuổi.

Một hôm, có người bạn cũ của người chồng ghé thăm. Hai người lâu ngày gặp lại, mừng rỡ khôn xiết. Người bạn nói rằng nhân dịp đi ngang qua vùng này nên tiện đường ghé thăm, đồng thời mang theo một cặp ngỗng làm quà biếu.

Chủ nhà hỏi thăm tình hình của bạn, thì người kia đáp rằng mình không làm nghề gì cả, mà đã đi tu tiên nhiều năm, mong cầu đắc đạo. Nay phải lên núi tìm trầm hương để dùng trong việc cầu nguyện, bởi trầm có thể giúp lời cầu đến được với chư tiên.

Nghe vậy, chủ nhà tỏ ra nghi hoặc, hỏi rằng núi rừng trùng điệp, cây cối bạt ngàn, làm sao tìm được trầm. Người bạn liền lấy trong tay nải ra một gói nhỏ bọc vải điều, bên trong là một thứ ngải quý. Anh ta giải thích rằng chỉ cần ngậm một chút ngải này, có thể đi suốt năm trong rừng sâu mà không cần ăn uống, lại không sợ thú dữ, hơn nữa còn có thể được chư tiên phù hộ, giúp tìm thấy trầm, rồi cầu gì được nấy, thậm chí đạt đến trường sinh bất lão.

Nghe đến đó, chủ nhà không khỏi động lòng. Nhìn gói ngải quý, hắn thầm nghĩ chỉ cần có được thứ này thì có thể hưởng vinh hoa phú quý suốt đời.

Trong mấy ngày giữ bạn ở lại, hai người cùng ăn uống, chuyện trò. Biết bạn thích chơi cờ, chủ nhà lấy ra một bộ cờ quý bằng ngà để cùng đánh. Trong đó, hắn đặc biệt khoe một quân tốt làm bằng ngọc bích, trong suốt và luôn sáng óng ánh, kể cả khi đặt trong bóng tối.

Người khách cầm quân cờ ngắm nghía, trong lòng nảy sinh ý muốn chiếm đoạt. Còn chủ nhà thì lại nhăm nhe gói ngải của bạn. Cả hai ngoài mặt vui vẻ đánh cờ, nhưng trong bụng đều tính kế hại nhau.

Đến ngày chia tay, trong lúc hai người còn đang đánh cờ dở, chủ nhà bị gọi vào trong. Khi trở ra, hắn bày tiệc rượu tiễn khách. Nhân lúc thu dọn bàn cờ, người khách lén giấu quân tốt bằng ngọc vào tay áo. Nhưng hắn không ngờ rằng chính mình cũng bị lừa.

Sau vài chén rượu, người khách bỗng lăn ra bất tỉnh vì rượu đã bị bỏ thuốc. Chủ nhà liền nhanh tay lục lấy gói ngải, rồi vội vàng bỏ đi, không kịp từ biệt vợ con.

Hai ngày sau, người khách tỉnh dậy. Khi phát hiện gói ngải đã bị mất, còn bạn thì không rõ tung tích, hắn lập tức lên đường đi tìm để đòi lại.

Hắn băng qua hết núi này sang núi khác, trèo đèo lội suối không ngừng, nhưng vẫn không tìm thấy người bạn phản bội. Một hôm, khi trèo lên một đỉnh núi cao để quan sát, hắn trượt chân rơi xuống vực. Trong lúc đó, viên ngọc giấu trong áo văng ra, hóa thành đá; còn thân hắn cũng hóa thành cây, rễ cây quấn chặt lấy hòn đá như giữ gìn báu vật.

Về phần người chủ nhà, sau khi bỏ đi, hắn làm theo lời bạn, ngậm ngải vào miệng để đi tìm trầm. Nhưng hắn đi mãi, vượt qua trăm núi ngàn khe mà vẫn không tìm thấy gì. Khi muốn quay về thì lại lạc mất đường. Năm tháng trôi qua, gói ngải dần chỉ còn lại một chút nhỏ như móng tay.

Hắn không hề biết rằng khi ngải tan hết, con người sẽ hóa thành hổ. Lúc này, thân thể hắn đã mọc lông, quần áo rách bươm, và chẳng bao lâu sau, hắn biến thành một con hổ xám.

Ở nhà, vợ con hắn mòn mỏi trông đợi. Nước mắt hai mẹ con ngày ngày rơi xuống, dần dần xói thành một dòng suối. Theo thời gian, cả hai mẹ con cùng gia súc và đồ dùng trong nhà đều hóa thành đá.

Về sau, con hổ xám cũng tìm được đường trở về. Từ xa, nó nhìn thấy bóng dáng vợ con cùng con chó, con gà quen thuộc, liền mừng rỡ chạy lại. Nhưng khi nhận ra tất cả chỉ còn là những khối đá vô tri, nó đau đớn gầm lên, rồi bỏ đi biệt tích.

Ngày nay, tại vùng Khánh Dương thuộc tỉnh Khánh Hòa vẫn còn một ngọn núi đá gọi là núi Mẫu Tử. Trên đó có một tảng đá lớn và một tảng nhỏ đứng cạnh nhau, được cho là hình ảnh hai mẹ con. Xung quanh còn có nhiều tảng đá khác, tương truyền là con chó, con gà và các vật dụng trong nhà.

Gần đó có một dòng suối gọi là suối Tiên, nước chảy không bao giờ cạn, được cho là do nước mắt của hai mẹ con hóa thành.

Trên dòng suối, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy bóng một cặp ngỗng bơi lội. Người ta tin rằng đó là dòng dõi của cặp ngỗng năm xưa, vì chúng chưa gắn bó lâu nên không hóa đá.

Còn tại tỉnh Phú Yên, trên núi Tịnh Sơn có một hòn đá tròn gọi là đá Con Cờ, được cho là quân tốt bằng ngọc của người khách khi xưa. Bên cạnh đó là một cây cổ thụ lớn, rễ chằng chịt ôm chặt lấy hòn đá – người ta tin rằng đó chính là người bạn đã hóa thành cây, mãi mãi giữ lấy báu vật của mình.

Săn deal Shopee -50%