
Ngày xưa, có một cậu học trò mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn rất nhỏ. Tuổi thơ của cậu thiếu thốn biết bao tình thương. Họ hàng chẳng còn mấy ai, chỉ còn duy nhất một người cô ruột. Thương cháu côi cút, bà cô đem cậu về nuôi dưỡng, chăm sóc như chính con ruột của mình để cậu không phải dang dở việc học hành.
Từ trường huyện rồi lên trường tỉnh, cậu học trò chẳng hề thua kém bạn bè điều gì. Đó là bởi cậu may mắn có một người cô hết lòng yêu thương. Bà chăm lo cho cháu bằng tất cả sự hy sinh của một người mẹ. Mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ lễ, bà đều chuẩn bị đủ mọi thứ ngon lành, mong ngóng ngày cháu trở về.
Những tháng ngày ấy thật yên bình và trong sáng biết bao. Hai cô cháu quấn quýt bên nhau suốt những ngày nghỉ ngắn ngủi. Rồi đến lúc chia tay ở đầu con đường dẫn lên tỉnh, cả hai đều lưu luyến chẳng muốn rời xa.
Chính trong một kỳ nghỉ hè như thế, cậu học trò đã gieo xuống vườn một hạt nhãn. Từ đó về sau, mỗi lần trở về thăm cô, cậu lại ghé thăm cây nhãn nhỏ của mình. Cây lớn lên từng ngày, từ vài chiếc lá non đến hàng trăm, rồi hàng nghìn chiếc lá xanh mướt.
Bà cô thường ân cần bảo cháu:
— Cháu ơi, cháu yêu cây nhãn của cháu tức là cháu yêu chính cuộc đời mình đấy. Rồi đây cây nhãn sẽ kết trái. Cháu cũng phải cố gắng để cuộc đời mình có được những thành quả rực rỡ như cây nhãn màu mỡ kia.
Nghe vậy, cậu học trò xúc động đáp:
— Cô ơi, cháu vun trồng cây nhãn là để luôn nhớ rằng cuộc đời cháu cũng được cô vun trồng như thế. Cháu xin nguyện sẽ sống sao cho xứng đáng với tất cả những điều cô hằng mong mỏi.
Lời hứa ấy cậu luôn ghi nhớ trong lòng.
Năm tháng trôi qua, cuối cùng cậu học trò cũng thi đỗ ông Phán. Tin vui ấy khiến bà cô mừng rỡ đi khoe khắp xóm làng. Tuy của cải trong nhà đã hao hụt rất nhiều vì bao năm nuôi cháu ăn học, nhưng đối với bà, thành công của cháu chính là phần thưởng lớn lao nhất.
Ông Phán trẻ tuổi về ở với cô được hơn một tháng thì nhận lệnh đến làm việc tại một tỉnh xa. Ông muốn đón bà cô đi cùng để tiện bề phụng dưỡng. Nhưng bà chưa thể đi được. Bao công việc bên họ nhà chồng vẫn còn dang dở, bà muốn thu xếp cho ổn thỏa rồi mới rời khỏi quê hương.
Hơn nữa, cháu bà mới bước chân vào đời, lương bổng chưa nhiều. Bà nghĩ tốt hơn hết cứ để cháu ở trọ tạm một thời gian, dành dụm tiền bạc gây dựng tương lai.
Nghĩ vậy, bà tiễn cháu lên đường và dặn dò:
— Cháu đừng quên cô nhé.
Đứng dưới gốc nhãn, người cháu rưng rưng nước mắt:
— Cô ơi, cháu xin thề, còn ăn quả nhãn thì còn nhớ đến gốc nhãn này, nhớ đến người cô luôn ngày đêm mong ngóng cháu.
Rồi ông Phán lên đường.
Ban đầu, thỉnh thoảng ông còn trở về thăm cô. Nhưng hơn một năm sau, ông lại được chuyển tới một tỉnh khác còn xa hơn trước gấp bội.
Ở quê nhà, bà cô vẫn thường ngồi dưới gốc nhãn mà nhớ cháu. Nhiều lúc bà lẩm bẩm một mình:
— Lâu quá không thấy nó về. Đến cả những ngày nghỉ ngắn cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Mình nhớ nó quá... Chắc vì đường xa và bận việc nên nó chưa về được. Thôi thì đợi đến Tết vậy.
Mùa đông qua đi. Tết đến với sắc đào hồng, quất vàng và lá dong xanh mướt. Nhà nhà sum họp vui vẻ. Nhưng lòng bà cô lại chẳng vui.
Chiều ba mươi Tết, bà ngước nhìn cây nhãn rồi khẽ thở dài.
Sáng mùng Một năm ấy, ngôi nhà vắng bóng người cháu yêu quý. Ai đến chúc Tết cũng hỏi thăm ông Phán.
Bà chỉ cười gượng:
— Năm nay anh Phán phải làm việc bên cạnh ông Chánh mỗi buổi sáng nên không có thời gian về ăn Tết với tôi.
Đó chỉ là lời nói dối để che đỡ cho cháu mình. Trong lòng bà vẫn muốn tha thứ cho việc cháu không về thăm nhà.
Tết qua đi.
Mùa xuân rộn ràng khắp nơi với hội hè, đình đám. Nhà nào cũng đông vui họ hàng thân thích. Chỉ có bà cô dưới gốc nhãn là vẫn cô quạnh một mình.
Nỗi nhớ cháu ngày một da diết. Cuối cùng, bà quyết định lên tận nơi thăm cháu.
Ít hôm sau bà trở về.
Bà đi một mình và cũng trở về một mình.
Không ai nghe bà than thở điều gì. Nhưng một buổi chiều, khi cây nhãn bắt đầu lấm tấm những chùm hoa vàng đầu tiên, bà đứng trong vườn lẩm bẩm:
— Gốc nhãn năm nay đã ra hoa rồi. Tháng Sáu sẽ có quả chín. Vậy mà nó không chịu về...
Từ đó, bà dần hiểu rằng người cháu của mình đã không còn muốn quay lại mảnh vườn cũ nữa.
Một hôm khác, bà buồn bã than:
— Nó nỡ nào ham mê những thú vui nơi đô hội mà ghẻ lạnh với thân già này. Cháu tôi không còn yêu kính tôi nữa. Nó bỏ tôi rồi. Tôi biết sống với ai đây?
Từ đó, bà sống với cây nhãn như hai kẻ cùng bị bỏ quên.
Bà thường nói với cây:
— Bây giờ nó có những cô gái thành thị để vui thú rồi. Nó cần gì cây nhãn sắp đến mùa kết quả nữa. Nó cần gì bà cô già nua này nữa. Nhưng nó bạc nghĩa quá. Mới có chút tiền tài đã quên người cũ. Rồi sẽ có ngày nó phải hối hận. Chỉ sợ đến khi ấy, lá vàng đã rụng hết rồi...
Trong khi đó, trên cây nhãn đã xuất hiện những chùm quả đầu mùa vàng óng. Những quả nhãn ấy bàn nhau mang hương vị ngọt lành đến cho người trồng cây như một lời nhắc nhở.
Chúng nhờ chị Dơi và chú Bướm đem một chùm nhãn lên tỉnh cho ông Phán.
Đêm ấy, dưới ánh trăng sáng, Dơi và Bướm cùng mang chùm nhãn lên đường.
Đi được một quãng xa, mùi nhãn thơm ngọt khiến Dơi thèm thuồng. Nó nghĩ bụng:
— Hay là mình ăn luôn đi. Việc gì phải giữ lời hứa.
Nhưng chú Bướm khuyên:
— Chúng ta phải đem nhãn đến tận tay người trồng cây. Biết đâu thấy nhãn, ông Phán sẽ nhớ lại người cô già của mình.
Dơi nghe vậy cũng thấy ngượng.
Thế nhưng đường xa quá. Bay suốt cả đêm, cả hai đều mệt. Chúng đành nghỉ chân trên một cây xoan trong một xóm nhỏ.
Gần đó có một ngôi nhà còn sáng đèn.
Loài bướm vốn thích ánh sáng nên chú Bướm bay vào trong. Trong nhà có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi viết thư.
Bất ngờ thấy con bướm đen bay qua, người ấy giật mình làm rơi bút. Bực tức, anh ta quát:
— Con vật bẩn thỉu kia! Tao đang viết thư cầu mong hạnh phúc, mày lại làm rơi bút của tao!
Đó chính là ông Phán.
Chú Bướm vô tư bay lượn. Càng thấy vậy, ông Phán càng tức giận. Ông cầm quạt đập liên tiếp.
Một lần.
Hai lần.
Bướm đều tránh được.
Nhưng đến lần thứ ba, đôi cánh của chú bị quạt quất trúng. Đôi cánh rách toạc.
Chú Bướm rơi xuống đất, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi chết.
Ngoài cây xoan, chị Dơi chứng kiến tất cả. Hoảng sợ, nó vội bay đi.
Nhưng rồi mùi nhãn lại thơm ngào ngạt.
Nó nghĩ:
— Bướm chết rồi. Nếu mình ăn một quả chắc cũng chẳng ai biết.
Một quả.
Rồi hai quả.
Ba quả.
Bốn quả.
Năm quả...
Cho đến khi tỉnh ra thì cả chùm nhãn đã bị ăn sạch.
Cái bụng căng tròn khiến Dơi chẳng muốn đi đâu nữa. Nó quay đầu trở về, bỏ luôn lời hứa với cây nhãn.
Những hạt nhãn rơi xuống gốc cây xoan. Sau một trận mưa, một hạt nảy mầm. Ít lâu sau, một cây nhãn nhỏ xíu nhú lên khỏi mặt đất.
Chiều nọ, ông Phán nhìn thấy cây nhãn non ấy.
Đó là lúc ông đang nghỉ hè tại ngôi nhà kia để theo đuổi người con gái mình yêu. Tuy ở không xa quê cũ là bao, nhưng ông chưa từng nghĩ đến việc về thăm bà cô.
Ông gần như đã quên hẳn người xưa, cảnh cũ.
Nhưng cây nhãn non ấy chỉ sống được vài ngày rồi héo úa.
Đúng sáng hôm đó, ông nhận được một bức thư không vui từ người con gái sắp cưới.
Nỗi đau khiến ông bỗng nhớ ghê gớm đến bà cô già nơi quê nhà.
Ông chợt nhận ra rằng mình đã bỏ quên người thân yêu nhất. Nếu có bà cô bên cạnh lo liệu, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Ông nhìn cây nhãn non chết héo và thầm cầu mong cây nhãn cũ của mình vẫn còn sống. Cầu mong bà cô cũng vẫn còn khỏe mạnh để ông có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Ngay lập tức, ông trở về quê.
Lúc ấy, bà cô đã già yếu và bệnh tật.
Thấy cháu xuất hiện nơi ngôi nhà cũ, bà xúc động đến chảy nước mắt:
— Trời ơi, cô cứ tưởng không bao giờ còn gặp được cháu nữa. Cô đau yếu lắm rồi. Cô còn định bán mảnh đất này để dành tiền lo hậu sự. Người ta sắp mua rồi. Họ sẽ chặt hết cây cối, san đất xây nhà. Cây nhãn của cháu cũng không còn nữa, mặc dù năm nay nó mới có mùa quả đầu tiên.
Nghe đến đó, người cháu hổ thẹn quỳ xuống bên bà:
— Cô ơi, cháu đã sai rồi. Xin cô tha thứ cho cháu. Cô đừng bán đất. Từ nay cháu xin được phụng dưỡng cô để cô sống những ngày tuổi già sung sướng.
Bà cô ôm cháu vào lòng, nghẹn ngào nói:
— Vậy là cây nhãn sẽ không bị chặt nữa. Người trồng cây sẽ được ăn quả rồi.
Người cháu xúc động đáp:
— Vâng, vì ăn quả thì phải nhớ người trồng cây. Người trồng cây nhãn là cháu, nhưng người đã vun trồng nên cuộc đời cháu lại chính là cô.
Nghe những lời ấy, sau bao năm tháng buồn tủi, bà cô mới lại nở được một nụ cười thật hiền hậu.