
Trong một gian phòng cũ kỹ từng là nơi làm việc của một giáo viên, mọi thứ đều phủ đầy bụi thời gian. Bàn ghế nằm ngổn ngang, những vật dụng bị bỏ quên lặng lẽ nằm trong góc tối. Đó là nơi mà nhện con yêu thích nhất.
Mỗi ngày, nhện con đều vui vẻ đu qua đu lại trên những sợi tơ do chính mình giăng nên. Lúc thì nó chui vào chiếc bình đã ngã chỏng chơ trên mặt bàn, lúc lại thích thú lăn tròn trên cánh quạt trần đã lâu không còn hoạt động. Cuộc sống của nó bình yên và chậm rãi biết bao.
Người bạn thân nhất của nhện con là một bác mèo già. Cả hai đều có một điểm chung là có thể nằm dài hàng giờ mà chẳng thấy chán. Thường ngày, sau khi được chủ cho ăn no nê, bác mèo sẽ tìm đến gian phòng này, nhảy lên chiếc ghế sofa cũ kỹ rồi cuộn tròn thân hình múp míp của mình để đánh một giấc ngủ ngon lành.
Tuy trông bác mèo có vẻ béo tròn và chậm chạp, nhưng bác lại là người hiểu biết vô cùng sâu rộng. Nhện con luôn dành cho bác sự ngưỡng mộ đặc biệt. Đã nhiều lần nó rúc vào lớp lông dày mềm mại của bác để được đưa ra ngoài ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Mỗi chuyến đi như vậy đều khiến nhện con vô cùng thích thú.
Thế nhưng, dù bên ngoài có bao điều mới lạ, nhện con vẫn yêu nhất căn phòng cũ kỹ và tĩnh mịch này.
Một hôm, trong lúc cùng bác mèo nằm nghỉ, nhện con tò mò hỏi:
— Bác mèo ơi, tại sao con người lại không dùng đến nơi này nữa ạ?
Bác mèo khẽ rung những sợi râu bạc, lim dim đôi mắt rồi chậm rãi đáp:
— Có thể họ không muốn sống ở đây nữa. Họ đã tìm được một nơi khác tốt hơn để sinh sống rồi.
— Nhưng tại sao họ không mang tất cả đồ vật theo ạ?
— Có lẽ họ không còn cần dùng đến chúng nữa.
Nhện con ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi:
— Vậy còn những kỷ niệm gắn bó với ngôi nhà này thì sao ạ? Họ có thể dễ dàng quên đi được sao?
Bác mèo khẽ thở dài.
— Không phải mọi kỷ niệm đều vui vẻ và hạnh phúc đâu, con à. Cuộc sống của con người rất phức tạp. Đôi khi nỗi buồn cứ âm thầm gặm nhấm tâm hồn họ. Muốn bước tiếp, họ chỉ còn cách để lại những hồi ức phía sau.
Nghe vậy, nhện con im lặng một lúc. Bỗng nó ngẩng đầu nhìn lên giá sách cao phủ đầy bụi và nói:
— Có rất nhiều thứ đã bị lãng quên, giống như quyển sách ở trên kia.
Theo hướng tay chỉ của nhện con, bác mèo nhìn thấy một quyển sách cũ nằm khuất trên kệ cao, phủ kín một lớp bụi dày.
— Nếu không có ai đọc nó nữa thì quyển sách ấy xem như đã chết rồi.
Nhện con giật mình:
— Quyển sách chết là thế nào hả bác?
— Nghĩa là nó không còn phát huy được giá trị của mình. Nó không thể mang kiến thức đến cho bất kỳ ai. Một quyển sách như thế chẳng khác nào đã chết.
Nghe xong, nhện con lập tức lo lắng.
— Vậy chúng ta phải cứu nó thôi! Không thể để như thế được. Thật lãng phí quá!
Bác mèo không trả lời ngay. Bác chỉ vươn vai, duỗi chân thật dài rồi uể oải đứng dậy. Sau vài cú nhảy thoăn thoắt, bác đã lên tới kệ sách. Bác nhẹ nhàng ngoạm lấy gáy quyển sách rồi nhảy xuống đất.
Không nói một lời, bác lững thững bước ra ngoài.
Hiểu ý, nhện con vội vàng bám chặt vào đám lông nơi cổ bác và cùng lên đường.
Bên ngoài, những tia nắng vàng óng đang nhảy múa trên tán lá bàng xanh mướt. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mặt đất thành những đốm sáng lung linh với đủ hình thù kỳ lạ.
Bác mèo thong thả bước đi, mang theo nhện con và quyển sách cũ.
Đi được một lúc, hai bác cháu đến trước một cửa hàng bán thức ăn vô cùng đông khách. Người ra vào tấp nập, tiếng nói cười rộn ràng khắp nơi.
Nhện con nghĩ thầm rằng ở nơi đông người như thế này, chắc chắn sẽ có ai đó nhìn thấy và yêu quý quyển sách.
Nào ngờ bác mèo vẫn tiếp tục bước đi.
Nhện con ngạc nhiên hỏi:
— Tại sao chúng ta không để quyển sách ở đây hả bác? Đông người như vậy, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy nó mà.
Bác mèo từ tốn đáp:
— Bởi vì những người đến đây chỉ nghĩ đến việc làm sao để no bụng. Điều họ nhìn thấy chỉ là thức ăn mà thôi.
Đi thêm một đoạn nữa, hai bác cháu đến trước một cửa hàng đồng hồ.
Nhện con lại nghĩ rằng những người quý trọng thời gian hẳn cũng sẽ quý trọng sách vở.
Thế nhưng bác mèo vẫn thản nhiên bước qua.
— Sao chúng ta không để quyển sách ở đây ạ?
Bác mèo mỉm cười:
— Những vị khách đến sửa đồng hồ không có nhiều thời gian để ngồi đọc sách. Họ luôn nhìn vào đồng hồ trên tay mình và lo lắng khi công việc bị chậm trễ. Họ cần thời gian hơn là một quyển sách.
Nói rồi, bác mèo rẽ vào một lối nhỏ khuất sau bụi hoa dại.
Đó là con đường dẫn vào một ngôi trường.
Trong sân trường, những cô bé cậu bé đang nô đùa vui vẻ. Trên những băng ghế dưới bóng cây, một vài bạn nhỏ đang chăm chú đọc sách.
Thấy vậy, bác mèo liền tiến lại gần.
Bác quan sát một cô bé đang ngồi bên cạnh người bạn đang đọc sách. Cô bé không có sách riêng nên chỉ có thể ghé mắt nhìn chung với bạn.
Ngay lập tức, bác mèo nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bên chân cô bé.
Nhện con ngạc nhiên hỏi:
— Tại sao bác không đưa quyển sách cho người đang đọc sách ạ?
Bác mèo mỉm cười hiền hậu.
— Bởi vì bạn ấy đã có quyển sách của riêng mình rồi. Chỉ có cô bé ngồi bên cạnh là chưa có sách để đọc.
Nhện con gật đầu thật mạnh.
— Bác nói đúng ạ. Sách phải nằm trong tay người cần đến nó thì mới thật sự có ích.
Bác mèo khẽ gật gù.
Hai bác cháu liền nấp sau bụi hoa gần đó để quan sát.
Một lát sau, cô bé đã nhìn thấy quyển sách dưới chân mình. Em cúi xuống nhặt lên, phủi nhẹ lớp bụi trên bìa rồi mỉm cười thật tươi.
Ánh mắt cô bé sáng lên đầy thích thú.
Nhện con vui mừng thì thầm:
— Quyển sách đã được cứu rồi phải không bác?
Bác mèo không trả lời.
Bộ ria mép của bác chỉ khẽ rung rung, như thể bác đang vô cùng mãn nguyện.
Rồi bác lại cõng nhện con trên lưng, chậm rãi bước về căn phòng cũ kỹ quen thuộc.
Những tia nắng vàng vẫn lặng lẽ rơi theo từng nhịp chân, mang đến cảm giác thật yên bình và dễ chịu.
Từ hôm ấy, nhện con hiểu rằng một quyển sách chỉ thực sự sống khi được mở ra, được đọc và được yêu thương. Bởi vậy, sách sẽ không bao giờ bị lãng quên nếu luôn có những người trân trọng và đón nhận những điều tốt đẹp mà nó mang lại.
Và các em nhỏ cũng vậy nhé, hãy yêu quý những trang sách và dành thời gian đọc sách mỗi ngày. Bởi trong mỗi quyển sách luôn có biết bao điều kỳ diệu đang chờ chúng ta khám phá.