
Ngày xưa, có một cậu học trò mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn rất nhỏ. Tuổi thơ của cậu thiếu thốn biết bao tình thương. Họ hàng chẳng còn mấy ai, chỉ còn duy nhất một người cô ruột. Thương cháu côi cút, bà cô đem cậu về nuôi dưỡng, chăm sóc như chính con ruột của mình để cậu không phải dang dở việc học hành.
Từ trường huyện rồi lên trường tỉnh, cậu học trò chẳng hề thua kém bạn bè điều gì. Đó là bởi cậu may mắn có một người cô hết lòng yêu thương. Bà chăm lo cho cháu bằng tất cả sự hy sinh của một người mẹ. Mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ lễ, bà đều chuẩn bị đủ mọi thứ ngon lành, mong ngóng ngày cháu trở về.
Những tháng ngày ấy thật yên bình và trong sáng biết bao. Hai cô cháu quấn quýt bên nhau suốt những ngày nghỉ ngắn ngủi. Rồi đến lúc chia tay ở đầu con đường dẫn lên tỉnh, cả hai đều lưu luyến chẳng muốn rời xa.
...