Nghe kể chuyện thiếu nhi - Cây táo kiêu kỳ

Đó là vào một ngày tháng Năm, khi gió vẫn còn vương chút lạnh, nhưng từ trong bụi cây, trên cành lá, ngoài cánh đồng và giữa muôn hoa, tất cả đều vang lên những âm thanh rộn ràng báo hiệu mùa xuân đã đến. Những bông hoa dại mọc tràn lan, phủ kín hàng rào. Dưới một cây táo nhỏ, mùa xuân như đang kể câu chuyện của mình trên một cành cây tươi non, nơi những cánh hoa hồng mịn màng vừa hé nở. Cành táo biết rõ mình đẹp, và ý nghĩ ấy lan trong từng chiếc lá như dòng máu chảy trong thân cây.

Vì thế, khi một cỗ xe ngựa của một vị quý tộc dừng lại bên đường, và một nữ bá tước trẻ tuổi bước xuống, nàng đã lập tức khen cành táo là hình ảnh đẹp nhất của mùa xuân. Người ta bẻ cành táo ấy đem theo, nàng nâng niu nó trong tay, che bằng chiếc dù lụa rồi mang về tòa lâu đài với những căn phòng cao rộng, những gian khách lộng lẫy, nơi rèm trắng lay động trước cửa sổ mở và những chậu hoa trắng đặt trong bình thủy tinh sáng bóng. Ở đó, cành táo được cắm cùng vài cành sồi non, trông như vừa bước ra từ một lớp tuyết mới tan, đẹp đến mức khiến ai bước vào cũng phải trầm trồ.

Được ngợi khen, cành táo bắt đầu cảm thấy tự hào, giống như con người khi biết mình được chú ý. Đứng bên cửa sổ, nó nhìn ra khu vườn và cánh đồng, nơi có biết bao loài hoa và cây cỏ — có loài rực rỡ, có loài tầm thường — và tự nhủ rằng sự khác biệt ấy là điều tất yếu. Nó đặc biệt thương hại những bông hoa nhỏ bé mọc ngoài đồng, bên mương nước hay giữa các kẽ đá, những bông bồ công anh không ai hái, không ai kết thành bó, lại còn bị gọi bằng những cái tên thô kệch. Nó nghĩ rằng chúng hẳn phải đáng thương, bởi giữa chúng và nó có một khoảng cách quá lớn.

Nhưng ánh mặt trời, khi dịu dàng chiếu xuống, lại hôn lên cả cành táo lẫn những bông bồ công anh vàng rực ngoài cánh đồng. Ánh nắng nói rằng tất cả đều là anh em, rằng vẻ đẹp không chỉ dành cho những gì được nâng niu, mà còn tồn tại trong những điều giản dị nhất. Thế nhưng cành táo không hiểu, bởi nó chưa từng nghĩ đến tình yêu bao la của tạo hóa, thứ tình yêu trải rộng đến mọi sự sống, dù nhỏ bé hay bình thường.

Đúng lúc đó, một đám trẻ con chạy ngang qua cánh đồng. Đứa nhỏ nhất được đặt xuống giữa những bông hoa vàng, nó cười vang thích thú, lăn lộn trên cỏ và hái những bông hoa rồi hôn chúng với niềm vui ngây thơ. Những đứa trẻ lớn hơn kết hoa thành vòng đeo cổ, vòng đội đầu, biến những bông hoa nhỏ bé thành những món trang sức rực rỡ. Một cậu bé khác lại nhặt những bông bồ công anh đã tàn, thổi nhẹ để những hạt trắng bay theo gió, như những đám mây nhỏ li ti. Trong mắt chúng, những bông hoa ấy không hề tầm thường, mà đầy phép màu và niềm vui.

Một bà cụ già đi ngang qua, đào rễ bồ công anh để làm thuốc và đem bán, còn cành táo vẫn nghĩ rằng vẻ đẹp chỉ có giá trị khi được chọn lựa và nâng niu. Nhưng rồi nữ bá tước quay lại, trong tay nàng là một bông bồ công anh đã hóa thành quả cầu trắng mềm như sương. Nàng nâng niu nó như một báu vật, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mong manh có thể tan biến chỉ trong một làn gió, rồi nói rằng sẽ vẽ nó cùng với cành táo.

Khi ấy, cành táo rực rỡ và bồ công anh khiêm nhường đứng cạnh nhau, mỗi loài mang một vẻ đẹp riêng. Và ánh nắng lại dịu dàng tỏa xuống cả hai, nhuộm lên cánh hoa một sắc hồng nhẹ, như muốn nói rằng trong thế giới này, mọi vẻ đẹp — dù kiêu sa hay giản dị — đều có chỗ đứng của riêng mình.

Banner Shopee
Đang tải truyện...
Săn deal Shopee -50%