Truyện cổ tích Việt Nam
Tiếng hát – Truyện cổ tích dân tộc Gia Rai
Trên đỉnh một ngọn núi cao vùng Chư Bô-đa có một mỏm đá xanh, giống hệt như hình một em bé kháu khỉnh, xinh xắn cưỡi trên một con voi. Mỏm đá đứng ở chỗ ấy tự bao giờ không một ai biết cả.
Hòn đá có phép nhiệm màu
Ngày xưa, có một chị vợ hay cãi cọ, nhất định không chịu nhường chồng bất cứ chuyện gì. Anh chồng lại cũng không phải dạng vừa, sẵn sàng nổi cáu rồi giở trò đánh đập vợ. Gia đình vì thế bất hòa luôn.
Người học trò với con rùa
Xưa có một người học trò, một hôm, đi học về đi ngang qua bờ sông, thấy mấy người thuyền chài bắt được một con rùa, đang bàn nhau đem về làm thịt để đánh chén.
Cái ná chín rãnh
Vợ chồng nhà kia hiếm muộn đã lâu. Ngoài năm mươi tuổi mà vẫn chưa sinh được mụn con nào.
Tiều A Lé - Truyện cổ dân tộc Bru
Có hai vợ chồng một ông già nọ ngày đêm buồn phiền vì không con. Một buổi lên nương, ông bà bỗng thấy một đứa bé ốm yếu, khắp người chi chít ghẻ lở, nằm khóc oa oa bên đường. Bà già nói với chồng: Ai đem con ném ở đây chắc là ý Giàng muốn cho ta.
Chàng đánh cá Mê Núp
Ngày xưa, bên một khúc sông quanh co, nước trong veo soi bóng những rặng tre xanh, có một chàng trai tên là Mê Núp sống bằng nghề chài lưới.
Sự tích chim chào mào đuôi đỏ
Ngày xưa, từ thuở đất trời còn yên bình và con người sống chan hòa với cỏ cây, các loại cây trồng như lúa, ngô, khoai, đỗ… đã trở thành những người bạn thân thiết của con người.
Cái sừng của tên địa chủ
Ngày xưa, có một tên địa chủ vô cùng độc ác. Hắn bóc lột người làm công đến tận xương tủy, lại còn thường xuyên đánh đập, hành hạ họ rất tàn nhẫn...
Chim Ruồi và Chim Diệc
Thuở xưa, có một dòng sông lớn bắt nguồn từ miền núi rồi chảy dài ra tận biển khơi. Có những đoạn nước sông cuộn trào dữ dội, tung bọt trắng xóa giữa ghềnh đá...
Đôi cánh tình bạn
Ngày xưa, bên một dòng sông rộng lớn có một căn chòi nhỏ lợp lá khô với cánh cửa sơn màu xanh bạc phếch...
Người gieo hạt
Ngày xưa, có một cậu học trò mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn rất nhỏ. Tuổi thơ của cậu thiếu thốn biết bao tình thương. Họ hàng chẳng còn mấy ai, chỉ còn duy nhất một người cô ruột...